Lên đại học,ẳnglẽtôikhônglàgìtronglòezviz c6n hai đứa đỗ, mới vào học chưa quen ai nên nói chuyện với nhau, từ đấy thấy tính hợp rồi ngày càng thân. Năm nhất, tôi để ý người khác nên chỉ coi anh đơn thuần là một người bạn, hay chia sẻ mấy thứ linh tinh, cuộc sống của tôi như nào. Nhìn lại mới thấy, thật sự từ lúc đấy chúng tôi đã có những hành động phải gọi là đi quá giới hạn bạn bè. Anh bóp má tôi, xoa đầu tôi, chở tôi đi học, chờ tôi về...
Có hôm tôi dậy muộn, đến trường mà không kịp ăn sáng, nhắn tin than thở với anh, anh liền đi mua một suất ăn sáng đến cho tôi. Tôi kêu lạnh, anh cũng đưa áo của mình bắt tôi mặc vào. Tôi bảo thèm kẹo, anh cũng đi mua cho tôi cả túi. Nhiều khi anh còn từ chối lời mời đi ăn với các bạn nam khác để đi ăn với tôi. Có đợt, một bạn nam thích tôi và muốn theo đuổi tôi, bạn của bạn nam đó hỏi tôi với anh kia có phải người yêu không để bạn của bạn còn theo đuổi. Từ lúc đấy, tôi dần chú ý anh, chú ý sự tinh tế, săn sóc anh dành cho mình và cái gì đến rồi cũng đến, tôi nghĩ bản thân có tình cảm với anh.
Bây giờ tôi vẫn sống với bố mẹ. Hôm ấy anh chở tôi về, chúng tôi đứng nói chuyện một tí rồi tôi mới vào nhà. Bố đang quét sân, thấy tôi vào thì hỏi đấy có phải bạn trai tôi không. Tôi chối. Bố bảo anh ấy nhìn tôi với hành xử như thế mà không thích tôi à? Kể cả bố cũng nghĩ chúng tôi là một cặp. Càng ngày tôi càng thắc mắc, liệu anh có tí tình cảm nào với mình không?
Ngày 20 tháng 10, anh tặng tôi chiếc móc khóa nhỏ. Nhận quà tôi cũng vui, cho đến khi nghe bạn kể: "Ê mày, thằng A bạn mày tặng cho nhỏ nào bó hoa đẹp lắm". Chiều hôm đấy, bạn chỉ cho tôi cô gái đó. Tôi nhận ra, đó là cô gái anh từng thích được bốn tháng, anh bảo anh hết thích cô ấy lâu rồi. Sau đấy, tôi cũng biết anh tặng một cô gái khác con gấu bông với thỏi son. Cô này anh chơi thân bốn năm rồi. Nhìn món quà anh tặng cho người khác rồi nhìn lại quà anh tặng tôi, tôi tủi thân kinh khủng. Tôi thấy như anh cầm tiền đi mua quà, anh mua cho hai bạn kia món đẹp nhất, rồi còn thừa bao nhiêu mua cho tôi, cảm giác tạm bợ và qua loa kinh khủng.
Càng nghĩ tôi lại càng thấy tủi thân. Hôm 20 tháng 10, lúc mọi người đang vui vẻ đi chơi, tôi ngồi xem lại ảnh hai đứa, rồi vừa uống bia vừa khóc. Nhìn lại tất cả, tôi thật sự thắc mắc, hóa ra mình chẳng là gì trong lòng anh sao? Khi thân đến mức độ nhất định, con trai có thể săn sóc, quan tâm một người con gái đến như vậy mà không có tí tình cảm nào sao?
Huyền Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc